Bác xe ôm già dưới gốc cây trứng cá

  15/6/2019 11:4:4

  Ngã ba đường có một cây trứng cá, li ti những quả đỏ rụng đầy quanh gốc, bác xe ôm già thường trầm ngâm ngồi trên yên xe, nhìn dòng người qua lại. Phố lúc nào cũng đông. Tiếng động cơ gầm gào như thác lũ.

    Ngã ba đường có một cây trứng cá, li ti những quả đỏ rụng đầy quanh gốc, bác xe ôm già thường trầm ngâm ngồi trên yên xe, nhìn dòng người qua lại. Phố lúc nào cũng đông. Tiếng động cơ gầm gào như thác lũ. Dường như bác đã quen lắm với cái gốc trứng cá này. Dưới bóng mát lâm râm của nó, những tia nắng vẫn cứ len lỏi nhảy nhót trên vai áo đã sờn bạc màu của bác. Những lúc rảnh, vẫn thấy bác vẫn nằm trên yên xe, gối trên đầu “con chiến mã” tận tụy lim dim. Trên vòm trứng cá, bọn chào mào thường kéo đến ăn quả chín, thi nhau hót choành choạch thật vui tai.

     Cách đây mấy năm, lượng khách lúc nào cũng đều. Ngày nào hẻo cũng được hai đến ba khách. Vì tính bác cẩn thận, đi xe luôn giữ tốc độ đều, không bao giờ lạng lách, lại nhã nhặn nên lượng khách quen cũng khá ổn định. Mỗi lần đi làm qua đây, thấy gương mặt bác cười rạng rỡ, nổ ga ròn rã chuẩn bị khởi hành một cuốc khách mới, lại thấy vui vui. Nhưng vài năm trở lại đây, bỗng dưng vắng khách hẳn. Ngày nào cũng thấy bác cũng rong xe ra dựng dưới gốc cây trứng cá, hết nằm nghe lũ chào mào choành choạch chán, lại ngồi đọc báo, rồi trầm ngâm nhìn dòng người qua lại. Đường phố ngày càng đông hơn, mà tại sao lượng khách lại càng ngày càng ít đi? Gương mặt phúc hậu của bác, vắng hẳn nụ cười thường thấy.

Thi thoảng vào ngày cuối tuần, còn thấy bác dắt cả đứa cháu ngoại theo. Cũng vì không có khách nên rảnh, tranh thủ trông cháu luôn khi bà có việc chạy ra chợ hoặc đi đâu đó. Đứa nhỏ lui cui nhặt những quả trứng cá thành cả đống, chia vào từng bát đồ chơi bằng nhựa nhỏ xíu, chơi trò bán hàng, bắt ông phải chơi cùng. Suốt một mùa đông dài, bác lụ xụ trong chiếc áo măng tô đã bạc phếch, đi đi lại lại dưới gốc cây trứng cá. Trước còn có mấy bác xe ôm nữa đứng đây đón khách cùng bác, còn có câu chuyện đưa đẩy đỡ buồn. Giờ thì có mỗi một mình chẳng biết nói chuyện cùng ai, bác lại lôi mấy tớ báo đã cũ ra đọc. Chắc cũng sắp thuộc lòng cả mấy mẩu tin tức trong đó rồi. Mùa này lũ chào mào đã bay đi tránh rét hết, cây trứng cá cũng so ro lặng lẽ, không rộn rã những quả chín hoa trắng tinh. Nhưng ngày nào cũng vậy, bác vẫn đều đặn rong xe ra chờ đợi, mong ngóng. Phố phường dần như lãng quên hình bóng người xe ôm già.

Mấy chị công sở ở quanh khu này trước là khách quen. Thi thoảng có việc cần gấp vẫn bắt xe của bác. Giờ vẫn thấy đi, nhưng mỗi lần đi qua, chỉ tươi cười chào hỏi qua loa xã giao, rồi leo lên một chiếc ô tô đi. Thì thời buổi mỗi ngày mỗi khác, bây giờ nở rộ các dịch vụ grab, uber... toàn xe ô tô trông sang trọng, chứ đi xe ôm trông nhếch nhác, giá lại chẳng hơn bao nhiêu. – Bác xe ôm già cười hiền. 

     Mấy hôm liền không thấy bác xe ôm già đứng dưới gốc cây trứng cá nữa. Gốc cây trứng cá chơ vơ, trống trải, thi thoảng những chiếc lá khẽ chao nhẹ, rồi bị gió cuốn bay xáo xác. Tự dưng lại thấy lo lo, không hiểu có chuyện gì, vội chạy qua hỏi chị hàng nước gần đấy. Nghe bảo hình như cháu ngoại ốm, nên nghỉ ở nhà chăm cháu.

Sáng nay lại đi làm qua, thì thấy bên vệ đường gần chỗ gốc cây trứng cá, xuất hiện bộ bàn ghế nhựa mới cóng, cùng với bộ ủ trà, lỏng chỏng mấy chai nước lọc, cốc chén, mấy bao thuốc, mấy phong kẹo bầy bán. Bác xe ôm già đang lui cui sắp xếp mấy thứ đồ đạc đơn sơ. Cũng thấy lác đác khách đến uống chén nước, hút điếu thuốc. Người tranh thủ uống vài phút rồi đi, cũng có mấy ông già nghỉ hưu không có chỗ chuyện trò ngồi la đà suốt buổi, câu chuyện ra vào, loanh quanh từ chủ đề bóng đá, bóng chuyền, giá rau, giá thịt, đến Donal Trumpth, từ khoa học thường thức xuyên sang khoa học viễn tưởng. Lại thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sạm nắng nhăn nheo của bác. 

Lam Khê

<